Hãy đọc và suy ngẫm hai câu chuyện về cơ hội và sự kỳ vọng để hiểu thêm về "cơ hội" trong cuộc sống của mỗi chúng ta các bạn nhé!
Câu chuyện 1: Câu chuyện về Cơ hội
Một người nông dân nghèo thường hay than thân trách phận vì mình sinh ra trong một gia đình nghèo. Anh ta cho rằng nếu được sinh trong gia đình giàu có thì hẳn là cuộc sống của anh ta đã khác rồi.
Nghe tin ở một ngọn núi nọ có một ông cụ thông tuệ, có thể giúp được cho người khác trở nên giàu có hơn, anh nông dân quyết đi tìm cho bằng được ông cụ ấy. Trải qua hành trình vất vả, trèo đèo lội suối, anh cũng gặp được ông cụ. Và xin ông hãy rủ lòng thương giúp cho mình trở nên giàu có hơn.
Ông cụ nói " Thượng đế luôn cho mỗi người cơ hội giàu có, thành đạt. Biết nắm bắt cơ hội thì sẽ làm được thôi. Sao phải tìm đến ta làm gì?"
Anh ta than rằng mình đã chăm chỉ, vất vả sớm hôm nhưng vẫn không thể giàu lên được. Cuối cùng ông đồng ý giúp anh ta, nhưng có thành công hay không đều là do anh ta mà thôi. Anh nông dân đồng ý, ông cụ dặn "Mỗi sáng sớm và khuya, khi mặt trời chưa mọc hoặc đã lặn, cậu hãy đến bãi cát ngoài thôn, tìm lấy hòn đá tâm nguyện. Những viên đá khác đều lạnh, riêng đá tâm nguyện thì khác. Khi cậu cầm lên và nắm tay lại sẽ thấy nó rất ấm và phát sáng. Nếu có được nó thì sẽ đạt được mọi ước muốn."
"Nên nhớ, khi đã cầm lên thì phải giữ vững trong lòng bàn tay. Có thể thì cơ hội làm giàu mới đến được. Nếu vứt xuống đất thì viên đá lập tức mất linh nghiệm"
Anh nông dân nghe thấy mừng rỡ, bèn cảm tạ ông cụ và trở về làm theo lời ông nói. Sau mấy tháng miệt mài vẫn không tìm thấy được "đá tâm nguyện", cho rằng ông cụ lừa mình định đi tìm ông để hỏi tội. Anh ta tức giận chộp lấy một viên đá ném đi và bỗng dưng viên đá ấy phát sáng và nổ tung. Hình ảnh của ông cụ bỗng dưng hiện ra và nói
"Đáng tiếc cho nhà ngươi, cơ hội đã đến rồi, vậy mà theo thói quen của một kẻ thiếu kiên nhẫn, ngươi lại để tuột mất. Cũng như bao lần trong đời, ngươi đã bỏ qua không biết nắm lấy. Và cũng không đủ kiên nhẫn để nắm lấy các cơ hội. Trong giây phút cuối, ngươi đã tìm thấy đá tâm nguyện vậy mà chỉ một cái nắm tay ngươi cũng không làm được, mãi mãi đã đánh mất cơ hội rồi."
Anh nông dân tức tưởi vì chỉ còn vài giây nữa mà bản thân vẫn không kiên nhẫn, vuột mất cơ hội của mình.
Câu chuyện 2: Câu chuyện về Kỳ vọng
Có một ông lão đánh cá nghèo, theo nghề nhiều năm và ông đang định bắt được nhiều cá ngon để kiếm tiền sửa lại căn nhà đã dột của mình.
Trước khi ông đi đánh cá, bà vợ ông nói "Cá lăng vàng đang mua được giá, cao gấp 3 lần năm trước."
Vậy mà hôm đó, ông lão chỉ toàn bắt được cá dầm xanh. Cảm thấy thất vọng vì không bắt được đúng loại cá giá cao, ông thả lưới, trả hết lũ cá xanh về sông, cố bắt được cá lăng vàng nhưng công cốc. Về đến nhà, ông kể lại cho vợ nghe thì bà vợ ông lại bảo rằng "Cá dầm xanh còn đắt hơn cả cá lăng vàng, sao ông ngốc thế"
Ông lão nghe vậy thì buồn hẳn đi và quyết hôm sau sẽ bắt được một mẻ cá dầm xanh. Tuy nhiên, hôm sau ông chỉ bắt được một mẻ tôm như bình thường. Và than rằng "Đúng là trời không đãi mình."
Khi về đến nhà, vợ ông nhìn thấy chỉ có vài con tôm, bà than "Rõ là lẩn thẩn, biết thế tôi chẳng dặn dò gì cho xong. Làm gì cũng phải tùy cơ chứ ông. Không sửa được nhà thì cũng no cái bụng mà ông"
Ông lão cũng than "Thì chài lưới mấy chục năm, được gì tôi lấy nấy chứ có kén chọn gì đâu. Bỗng dưng kỳ vọng bắt được mẻ cá ngon để sửa nhà nên tôi đâm ra lẩn thẩn mà bỏ qua hết cơ hội khác. Thôi, tôi hứa với bà, ngày mai có cá tôm gì tôi cũng bắt hết."
Vợ ông nói "Người ta bảo rồi, đừng có ảo tưởng quá nhiều, cơ hội có khi chỉ đến một lần thôi".
Nhiều người trong chúng ta cũng giống như anh nông dân và ông lão đánh cá ấy. Hoặc là vì thiếu kiên nhẫn hoặc là kỳ vọng quá mức dẫn đến mất đi những cơ hội tốt trước mắt mình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Copy mặt cười vào khung comment